Đây là bài 4, «chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá - phần 2» của anh Phan Tấn Hưng, cùng với một lá thơ viết tay của anh Trần Văn Bá, chưa hề được phổ biến. Bài này kết thúc loạt bài của anh Phan Tấn Hưng về Trần Văn Bá. Ba bài đầu, «Nhớ Trần Văn Bá,» «Những gì tôi biết về Trần Văn Bá» và «Chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá - phần 1», đã được phổ biến trên trang nhà vào đầu tháng Giêng 2017, và có thể được tham khảo ở đây. Bài hôm nay khai triển hai đề tài: «ưu tư và nhắn nhủ của Trần Văn Bá qua 17 lá thơ gởi ra từ chiến trường», và «tin tức và bài học Trần Văn Bá để lại.» Bài đáp ứng hết sức kỳ diệu với đòi hỏi của thời sự và điều kiện tranh đấu của người Việt tự do hôm nay.
Ngày 19 tháng 12 năm 2017
Ban Biên Tập
kỹ sư Phan Tấn Hưng
cựu Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân VNCH
TVB đám tang cha Sàigòn 1966
TVB Paris 1978
TVB tòa án nhân dân Sàigàn 14/12/1984
TVB chiến khu Việt Nam 1983
Vấn đề thứ hai: Những ưu tư và nhắn nhủ của Trần Văn Bá qua 17 lá thơ viết tay gởi ra từ chiến trường.
Những ai có dịp trao đổi nghiêm túc với anh Trần Văn Bá đều nhận thấy ngay ở anh, một suy tư sâu xa về sự thành bại của các tổ chức đấu tranh dành độc lập, trong giai đoạn cận đại của nước ta.
Từ các phong trào: Cần Vương, Duy Tân, Tâm Tâm Xã, v.v.; các đảng phái lớn nhỏ: Lập Hiến, Quốc Dân Đảng, Đại Việt với các hệ phái, Việt Đoàn, Dân Xã, Cần Lao, v.v.; các giáo hội và giáo phái: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, v.v.; cho đến luôn cả các chi nhánh của phong trào cộng sản quốc tế ở Việt Nam, anh đều nằm lòng các biến cố lịch sử liên hệ, có thể kể rành mạch các nhân vật lớn nhỏ can hệ, và phân tách chính xác từng giai đoạn biến chuyển nội bộ của từng tổ chức.
Những nhận xét mà anh bất thần đưa ra giữa một câu chuyện, biểu lộ mối lo nghĩ thường xuyên về nguyên nhân thất bại của các phong trào quốc gia, và nỗi ưu tư dây dứt về những bài học sinh tử cần phải rút ra từ đó, đặc biệt cho vấn đề nhân sự và tổ chức.
THÙ TRƯỚC MẶT VÀ «BẠN» SAU LƯNG
Trọng tâm của các bài học đó, theo tôi, là: lãnh đạo phải chính đáng, kỷ luật phải nghiêm minh, bạn thù phải phân biệt, ân oán phải đền trả, thưởng phạt phải nghiêm chính. Và muốn được như thế thì phải tự chủ trong đường hướng, hoàn hảo trong tổ chức, kiên cường trong hành động, tín nghĩa trong hành vi, công minh trong đối xử. Đó là tiền đề cần thiết để khắc phục mầm móng làm băng hoại tổ chức, xáo trộn tập thể, sói mòn niềm tin. Phải quán xuyến tiền đề đó rồi mới có thể tiến lên đối phó với kẻ thù.
Mà kẻ thù thì không chỉ là cộng sản. Trong cuộc chiến quốc cộng, kẻ thù còn là tất cả các thế lực và quyền lực chi phối các tổ chức quốc gia để dùng làm công cụ phù trợ sách lược và quyền lợi chánh trị của chúng.
Bạn là tất cả những cá nhân, đoàn thể, tổ chức, chánh quyền, quốc gia, tôn trọng và phù trợ cuộc tranh đấu vì nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam và quyền lợi chính đáng của quốc gia Việt Nam.
Tâm trạng đó đã khiến anh tìm mọi cách để nhắn gởi lại những nhận xét, kinh nghiệm, bài học về các chặng đường anh đã đi qua, đặc biệt trong giai đoạn anh bôn ba nơi hải ngoại, trước khi trở về chiến đấu trong lòng đất nước.
Theo tôi biết, từ chiến khu, anh Bá có gởi ra ít nhất 17 lá thơ viết tay, trong đó anh đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của cuộc chiến của người Việt quốc gia. Đặc biệt có nhiều đoạn nhận xét và phân tách rất cặn kẻ và tinh tế về từng người, từng trường hợp, từng thành phần, bạn cũng như thù.
Vâng thù lẫn bạn.
Thù trước mặt đã đành, nhưng luôn cả bạn sau lưng. Nhất là bạn giả mà mục đích thật là thủ lợi riêng, do đó, nếu có lợi, không ngần ngại đâm sau lưng chiến sĩ đang tiến lên phía trước. Hẳn nhiên anh đã nghiền ngẩm câu châm ngôn : Minh thương dễ tránh nhưng ám tiển khó phòng.
MƯỜI BẢY LÁ THƠ
Tôi có được xem qua mấy đoạn của một vài lá thơ trong 17 lá thơ đó. Hiển nhiên đó là những lá thơ do anh viết vì tuồng chữ giống hệt như trong lá thơ viết tay anh đã gởi cho tôi [1], cũng như trong lá thơ viết tay anh gởi cho Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris năm 1982, đã được phổ biến trước đây [2].
Và đây là một trong 17 lá thơ viết tay đó, một lá thơ chưa hề được phổ biến [3]. Chỉ dựa vào mấy đoạn được bạch hóa trong đó thôi, tôi nghĩ, ta sẽ còn nhiều bất ngờ và ngạc nhiên về một số người luôn tự xưng là đồng chí, đồng hành, từng «sát cánh,» từng ở cùng nhà, từng chia cơm sẻ áo với anh Bá.
Trong mấy đoạn thơ này, anh thường gọi nhiều người bằng biệt hiệu hay biệt danh của họ. Phải là những người có dịp sống qua những giai đoạn hoạt động của anh ở Âu châu, chẳng hạn như những kẻ tự xưng đã từng sát cánh với anh Bá lúc trước ở Pháp và nay dựng lên và điều hành cái gọi là Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, mới có thể biết : «thằng cụ đồ và mấy đứa em nó» là ai, đã làm gì khiến anh thấy «thái độ của tụi nó khả nghi» ? hay «thằng Tuấn Grenoble» là ai ? hoặc ai là kẻ trước 1975 là một thằng phản chiến, từng ở tù vì làm giấy tờ giả, sau 1975 ôm chân cộng sản Bắc Việt, trở thành một tên cán bộ 30 tháng 4, nhà ở đường Lý Trần Quán, gần trường Les Lauriers, sau bất mãn trở về Pháp?
Có thể nào trong bảng phong thần của bức thơ này, có nhiều kẻ hiện nằm trong ban chấp hành của hai cái gọi là Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, hoặc trong hàng lãnh đạo hay cán bộ cao cấp của Mặt Trận này hay đảng phái nọ, hoặc trong Ban Tổ Chức của các trò mượn đầu heo nấu cháo? Nếu quả có, thì thật là anh đã hết sức sáng suốt, am hiểu lòng người, thấu đáo tâm địa của những kẻ bao quanh mình; và lại có tài tiên tri.
Dù thế nào, những mánh mung của một số tập đoàn và phe nhóm chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá, như trường hợp của Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá mà tôi đã trình bày cặn kẽ gốc ngọn trong bài viết trước [4], là loại nguy cơ và tác hại mà anh Bá đã phân tách cẩn trọng. Và gởi lại lời cảnh báo chí tình cho những người đã từng chia xẻ những chặng đường anh đã đi qua.
Chứng cớ về những mánh mung đó thật rành rành và hậu quả cũng thật rõ ràng [4] : một cảnh mập mờ giả trá, vàng thau lẫn lộn được tạo ra, chỉ tổ gây xáo trộn trong cộng đồng, và lũng đoạn cuộc đấu tranh của các đoàn thể quốc gia.
Tuy thế, lắm kẻ vẫn không nghe và không thấy. Thật ra, có ai điếc hơn những người không muốn nghe, và mù lòa hơn những kẻ không muốn thấy, để được an thân hay vì trục lợi cá nhân, hoặc do quyền lợi phe nhóm nhất thời ? Nếu đó cũng là hành vi của những người tự xưng là bạn bè đã từng sát cánh với anh Trần Văn Bá, thì thật là họ đã tự nguyện thể hiện câu nói của Martin Luther King: «có những lúc mà im lặng là đồng nghĩa với phản bội.» [5]
Vấn đề thứ ba : Cập nhật tin tức và bài học anh Trần Văn Bá để lại.
Im lặng đìu hiu của các đồng chí dởm khi phải nói lên lời công đạo cho Trần Văn Bá; tuyên bố rổn rảng của bọn hoạt đầu chính hiệu, khi cần nêu lên vài câu nói của Trần Văn Bá để phục vụ quyền lợi bè phái của chúng: đó là những hiện tượng lại tái diễn gần đây trong giới người Việt hải ngoại.
CON SỐ OAN NGHIỆT 10 000 VÀ HAI MẶT SẤP, NGỬA
Cái câu nói của anh Bá : «chuyện Việt Nam phải được giải quyết ở Việt Nam» chẳng hạn, lại được tung ra, đặc biệt bởi đại diện của cái gọi là Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá. Câu nói này rất thích hợp, khi được sử dụng ngoài ngữ cảnh nguyên thủy của nó, để một mặt, che khuất cái thông điệp chủ yếu của anh Bá trong bức thơ viết tay gởi cho Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris năm 1982 [2]; và mặt khác tái diễn cái trò kêu gọi người Việt đóng góp, không phải đóng góp mỗi người một ký gạo như lúc trước mà là … hiện kim kỳ này.
10000 người hãy đóng góp cho cái gọi là Giải Thưởng Trần Văn Bá, theo lời kêu gọi vừa qua, ở Mỹ, của Nguyễn Ngọc Bách, kẻ đã từng cùng Trần Ngọc Giáp và Vũ Đăng Sơn, tổ chức lể giỗ Trần Văn Bá để thừa dịp tôn vinh luôn Hoàng Cơ Minh, một ông tướng đã đứng tên cho cái Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam của thập niên 1980, hô hào có một đội 10000 quân kháng chiến ở Việt Nam, để kêu gọi người Việt hải ngoại đóng góp yểm trợ [6].
10000 quân kháng chiến lúc trước, 10000 người đóng góp cho Giải Thưởng Trần Văn Bá hôm nay ! mười ngàn! quả là con số oan nghiệt của cái lò «kháng chiến» đó.
Cái lò đó còn có một đặc tính khác là luôn luôn gồm hai mặt : một mặt sấp và một mặt ngửa. Khi xưa, mặt ngửa là «Mặt trận Hoàng Cơ Minh,» mặt sấp là Việt Tân. Thủ đoạn này đã làm xáo trộn cộng đồng hải ngoại suốt mấy mươi năm.
Trong vụ Giải Thưởng Trần Văn Bá hôm nay thì sao ? Trang nhà của cái gọi là Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá đưa ra 3 thể thức đóng góp qua thẻ tín dụng cho Giải Thưởng Trần Văn Bá. Khi bấm vào nút để đóng góp thì ta thấy hiện ra một hội gọi là Association Tran Van Ba [hội Trần Văn Bá]. Đối với luật pháp, hội này mới thật sự là pháp nhân đứng ra tổ chức chiến dịch quyên góp và nhận lãnh tiền đóng góp.
Vậy thì câu hỏi ta phải nêu lên là : hội Association Tran Van Ba [hội Trần Văn Bá] là như thế nào, có mục tiêu gì ? Ban chấp hành gồm những ai ? Đá có bao giờ được giới thiệu và trình bày vai trò qua các cuộc tiếp xúc vừa qua ở Orange county, California, giữa phái đoàn Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và báo chí không ? hay qua các thông cáo, hoặc qua các lời kêu gọi đóng góp cho Giải Thưởng Trần Văn Bá không ?
Truy cập Internet, ta thấy quả có một hội mang tên «Les amis de Tran Van Ba» [Bạn hữu của Trần Văn Bá], trụ sở đặt ở địa chỉ tư gia của Vũ Đăng Sơn : 12, rue du Commandant Rivière, 75008 Paris, Pháp quốc, đăng ký ngày 25/06/2015, được công bố trên Công báo Pháp ngày 11/07/2015. Sau đổi tên hội thành «ATVB – Association Tran Van Ba – Pour la liberté et la démocratie » [ATVB – Hội Trần Văn Bá cho Tự do và Dân chủ] ngày 12/11/2015 [7].
Múc đích đề ra trong quy chế của hội này rất bao quát. Đề mục số 1 là tạo ra và nuôi dưỡng quan hệ tương trợ giữa các thành viên, cảm tình viên. Mục tiêu chính đáng đấy, nhưng cũng có thể được khai thác làm đòn bẩy để nuôi dưỡng băng đảng, nếu kẻ đứng tên và ban chấp hành sử dụng hội trong tinh thần đó.
Xin nhắc lại, Nguyễn Ngọc Bách là kẻ đứng tên sáng lập Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá, làm quản lý trang nhà tinhthantranvanba.org, với Vũ Đăng Sơn làm chủ bút. Khi anh Trần Văn Tòng, người anh của Trần Văn Bá, bóc trần mưu toan dùng Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá để tôn vinh ông Thái Quang Trung - người đã từng kêu gọi ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam lúc trước, và sau về hợp tác với chánh quyền cộng sản để rồi ngã ra chết ở Việt Nam - thì Nguyễn Ngọc Bách nhìn nhận sự kiện, nhưng tuyên bố không có trách nhiệm gì cho những biến cố đã xảy ra (mặc dù là quản lý tức bắt buộc phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý,) và quay lại hăm dọa sẽ sử dụng luật giang hồ với anh Trần Văn Tòng [4]. Sau đó, không một lời giải thích, lẳng lặng cùng Vũ Đăng Sơn, mở một trang nhà khác lấy tên là tinhthantranvanba.com.
Bây giờ thì bộ ba Nguyễn Ngọc Bách, Vũ Đăng Sơn, Trần Ngọc Giáp, lại qua Mỹ phát động chiến dịch kêu gọi cộng đồng người Việt đóng góp cho cái gọi là Giải Thưởng Trần Văn Bá, với cái hội gọi là ATVB – Association Tran Van Ba – Pour la liberté et la démocratie [ATVB – Hội Trần Văn Bá cho Tự do và Dân chủ], ở phía sau, không hề được giới thiệu hay công bố, nhưng lại nhận lãnh tất cả tiền đóng góp.
Cái gì trong tương lai có thể bảo đảm tiền đóng góp đó sẽ không được dùng để tương trợ các thành viên và cảm tình viên đúng theo quy chế của hội? Cái gì trong tương lai có thể bảo đảm, khi gặp khó khăn, những quản lý như Vũ Đăng Sơn hay Nguyễn Ngọc Bách sẽ không giở lại trò củ : tuyên bố không hay, không biết, không có trách nhiệm gì, và hăm dọa giải quyết vấn đề theo luật giang hồ?
Như vậy là hiển nhiên từ giữa năm 2015, kế hoạch hai mặt tiếm danh Trần Văn Bá đã được xúc tiến : mặt ngửa là Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, mặt sấp là ATVB – Association Tran Van Ba – Pour la liberté et la démocratie [ATVB – Hội Trần Văn Bá cho Tự do và Dân chủ]. Như thế cộng đồng hải ngoại có sẽ lại phải đi vào cái bi hài kịch Mặt trận Hoàng Cơ Minh/Việt Tân lúc trước không?
Hơn bao giờ cả, ta cần cập nhật tin tức chính xác về anh Trần Văn Bá và những gì anh đã nhắn gởi lại.
CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ TRẦN VĂN BÁ
Từ lúc anh Bá thốt ra những câu nói mà nay vẫn còn được nêu lên, hơn 40 năm đã trôi qua. Đã biết bao vật đổi sao dời: một thế hệ mới đã trưởng thành; bối cảnh và môi trường tranh đấu của người Việt tự do đã khác hẳn khi xưa; cục diện thế giới đã biến chuyển sâu rộng. Thế nhưng, các thách thức nghiệt ngã của người dân Việt vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt thảm họa cộng sản vẫn tiếp diễn, cái ung nhọt hoạt đầu đón gió trở cờ trong tập thể vẫn tồn động và lại sinh sôi nảy nở.
Thế nên, ta phải cập nhật tin tức, bài học và nhắn nhủ mà anh Bá đã để lại, đặc biệt trong giai đoạn anh tranh đấu trong lòng đất nước, để góp phần tạo điều kiện giúp lớp người trẻ ứng phó với hiện tình đất nước, một cách hữu hiệu hơn thế hệ trước.
Tôi có cái may mắn được tiếp xúc với một chứng nhân, một người ngồi bên cạnh anh Bá khi anh viết hai bức thơ, một gởi cho Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris, năm 1982 [2], và một gởi cho một người trong gia đình, một nhân vật từng là chính khách của Việt Nam Cộng Hòa.
Theo lời kể của chứng nhân đó, anh Bá có giải thích vì sao anh lại viết 2 bức thơ trên, ở thời điểm mà sự bảo mật và vấn đề an ninh là tối quan trọng đối với anh. Ấy là vì anh bứt rứt, xốn xang khi biết được có một Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam được dựng lên ở hải ngoại, dành độc quyền kháng chiến, hô hào có 10000 quân trong nước, đang nắm lấy Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris để dùng làm công cụ tuyên truyền trong cộng đồng người Việt, đồng thời tìm cách thu phục nhân sĩ và cựu chính khách Việt Nam Cộng Hòa trong cộng đồng hải ngoại, để dùng làm hậu thuẩn chánh trị trên diễn đàn quốc tế. Như thế, một bi kịch lại tái diễn: trong khi có những người hàng ngày liều mình kháng chiến trong hỏa lò cộng sản, thì sau lưng họ, lại nổi lên một tập đoàn cũng đánh liều dựng lên hoạt cảnh «kháng chiến,» khoác vào mình khăn áo râu ria «cách mạng,» độc giảng đạo đức yêu nước thương nòi, kêu gọi đồng bào đóng góp. Tập đoàn này chỉ có mục tiêu trình diễn dáng dấp của một lực lượng chánh trị để tranh thủ một phần lợi lộc và quyền hành trong bàn cờ chánh trị Việt Nam; do đó sẳn sàng, vì quyền lợi, biến thành công cụ điều chỉnh cho sách lược của một thế lực, cho dù sách lược đó có mục tiêu nhằm đạt một thỏa hiệp chiến lược với cộng sản Việt Nam.
Lời nhắn nhủ chủ yếu của anh Bá trong lá thơ gởi cho Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris, phản ảnh tâm trạng và nhận thức đó.
Dĩ nhiên, thông điệp này đã bị ém nhẹm bởi các thành viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris có nhiệm vụ tổ chức lể giỗ Trần Văn Bá để thừa dịp tôn vinh luôn ông tướng Hoàng Cơ Minh [6]. Bởi lẽ, công tác này của họ hoàn toàn đối nghịch với lời nhắn nhủ chủ yếu của anh Bá trong lá thơ gởi cho Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris [2]:
«…tôi thành thật nói với mấy chú rằng đừng nên tin bọn người đã bỏ nước ra đi, đừng để ai lợi dụng lòng hăng say của tuổi trẻ. Mấy ông chánh trị gia ở Pháp, ở Mỹ, mấy ông Tướng không làm gì được đâu. Không còn người dân nào trong nước còn có thể tin họ được. Lực lượng của mấy ông ấy chỉ có cá nhân của họ, còn bao nhiêu đều là rỗng toét, không có gì ngoài hơn là bịp bọm, tôi nói như vậy vì trước hết là lời của một người biết được một số việc ở đất nước mình, nơi mà tôi đang sinh sống vất vả. Tôi đã nghe nói vế phong trào nầy rồi đến nhân vật khác, tất cả đều chỉ là tin đồn và tin đồn mà thôi. Nếu có gì mới lạ thì chắc chắn là không phải họ làm nên cơm cháo đâu… »
Lời cảnh báo trong lá thơ thứ hai gởi cho một người trong gia đình, từng là chính khách của Việt Nam Cộng Hòa, cũng nằm trong tinh thần đó :
«… con về bên này lập gia đình, sanh con đẻ cháu nhiều lắm, nuôi không hết. Cậu bên đó đừng nghe cái bọn đến nói trăng nói cuội. Đám đó, giờ đây, trần trụi mà lại rỗng toét, không có thực lực gì đâu. Cậu chờ xem ít bữa nữa, bọn đó sẽ đứng ra nhận bà con họ hàng với đám con cháu bên nhà. Bên nay, bây giờ, không còn ai nghe bọn đó đâu. Cái thời mấy ông cựu tướng lãnh, mấy ông cựu bộ trưởng, mấy ông tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, v.v., đưa ra chức tước, bằng cấp để sai bảo bọn trẻ đã qua rồi. Không còn ai bên nay có thể tin họ đâu. Nếu còn chút lương tâm và sáng suốt, thì họ hãy ráng tạo điều kiện giúp con cháu bên này làm ăn khá giả, để có được cơm ăn áo mặc.»
Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng anh còn đề cập đến một vài câu nói anh đã thốt ra, lúc còn bôn ba nơi hải ngoại. Anh nói cái câu : «chuyện Việt Nam phải được giải quyết ở Việt Nam» đã được nói lên trong một cuộc hợp hay trong một buổi lể, cho nên bắt buộc phải ngắn gọn. Ta cần phải hiểu nó đến nơi đến chốn. Người Tàu đã chẳng tìm cách giải quyết vấn đề Việt Nam ở Việt Nam trong suốt cả ngàn năm sao? Và người Pháp cũng vậy, suốt hơn 100 năm. Rồi người Mỹ, vì một lý do khác người Tàu và người Pháp, cũng đã chẳng đổ quân vào Việt Nam năm 1965, để giải quyết vấn đề Việt Nam ở Việt Nam sao? Kết quả như thế nào cho mọi người và cho mọi phía?
Nới rộng câu đó ra thành : «chuyện Việt Nam phải được giải quyết ở Việt Nam bởi người Việt Nam,» cũng không đủ. Trong thời kỳ Bắc thuộc, có lũ thừa sai Việt Nam; rồi thời Pháp thuộc, có lũ bày tôi Việt Nam; rồi thời người Mỹ can thiệp, có lũ «Yesmen» Việt Nam, một lũ gật đầu vâng dạ; rồi nay thời cộng sản, có lũ gọi là «đày tớ nhân dân» Việt Nam nhưng chuyên quay lại hành hạ và bóc lột chủ; tất cả đoàn lũ Việt Nam đó đã chẳng múa may giải quyết vấn đề Việt Nam ở Việt Nam sao? Kết quả là như thế nào cho nhân dân Việt Nam và cho đất nước Việt Nam?
Vả lại ta cũng đừng quên, thời buổi nào cũng có loại hoạt đầu gia nô, sẵn sàng lấy câu nói đó làm khẩu hiệu, để biện minh cho một sách lược nào đó của ngoại bang. Và cái câu «ta còn sống đây» là hoàn toàn ngớ ngẩn đối với hạng người này, bởi vì ở thời buổi nào, dưới bất cứ chế độ nào, chúng cũng sống nhăn răng, phè phỡn. Bởi lẽ, chúng là hạng người luôn luôn ở phía sau, hạng người của yến tiệc khao quân, hay của chiến dịch quyên góp, luôn luôn đốc thúc hay cài buộc người khác làm anh hùng tử sĩ, còn mình thì làm diễn văn, làm đại hội, làm văn nghệ, làm Giải Thưởng, làm bùa chánh trị.
Vì thế, anh Bá cho rằng các tổ chức tranh đấu luôn luôn phải đối phó cùng lúc với ba mặt trận, quan trọng như nhau: kẻ thù trước mặt, bọn hoạt đầu sau lưng, và các thế lực manh nha chi phối tổ chức. Do đó, anh đã cố để lại những nhận định và nhắn nhủ về những kinh nghiệm anh đã trải qua, cho lớp người đi sau.
Tôi đã cố trình bày ở trên những gì tôi biết được về anh Trần Văn Bá, về kinh nghiệm anh đã trải qua, về những nhắn nhủ anh đã để lại, và những bài học mà ta có thể rút ra từ đó. Tôi ý thức rằng: đó chỉ là một phần nhỏ những gì ta có thể học hỏi được từ kinh nghiệm của anh, từ những suy tư của anh. Và tôi sẳn sàng giúp ích những ai, nhất là những người trẻ, muốn tìm hiểu để học hỏi thêm ở anh, đặc biệt qua những người bạn biết nhiều về anh nhưng không bao giờ xuất đầu lộ diện, và nhất là qua gia đình anh [8].
Orange county ngày 18 tháng 12 năm 2017
Phan Tấn Hưng
Bấm vào đây để xem Bài 1 : Lời giới thiệu và Nhớ về Trần Văn Bá
Bấm vào đây để xem Bài 2 : Những gì tôi biết về Trần Văn Bá
Bấm vào đây để xem Bài 3 : Chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá Phần 1
[1] Xem bài 1
[2] Bấm vào đây để xem lá thơ viết tay của TVB gởi cho THSVP ngày 6/6/1982
[3] Xem lá thơ trong khung hay bấm vào đây để xem lá thơ viết tay của TVB ngày 14/11/1983
[4] Xem bài 3
[4] There comes a time when silence is betrayal. Martin Luther King [6] Bấm vào đây và xem ở phút 2’33’’
Bấm vào đây và xem ở phút 5’53’’ – 6’25’’
[7] Bấm vào đây để xem đăng ký của hội Association Tran Van Ba trên Công báo Pháp : https://www.net1901.org/association/ATVB-ASSOCIATION-TRAN-VAN-BA-POUR-LA-LIBERTE-ET-LA-DEMOCRATIE,1407189.html .Địa chỉ của hội trùng hợp với địa chỉ tư gia của Vũ Đăng Sơn trong niên giám điện thoại công cộng ở Pháp.
[8] Trần Văn Bá không phải là Tề Thiên Đại Thánh từ hòn đá chui ra. Như người Việt ta thường nói «cây có cội nước có nguồn»: Trần Văn Bá, xuất thân từ một gia đình liệt sĩ có 8 người hy sinh cho tổ quốc vì bị cộng sản sát hại, tất nhiên đã thấm nhuần huyết thống đấu tranh và tinh thần hy sinh cho tổ quốc của gia tộc. Bày cái trò vừa vinh danh Trần Văn Bá để khai thác tên tuổi anh, vừa thoá mạ và hăm dọa gia đình Trần Văn Bá, chỉ có bọn côn đồ, vô giáo dục, đâm thuê chém mướn, mới có thể làm. Chuyện khó tin nhưng có thật, đó là việc mà kẻ đứng tên sáng lập Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá đã làm. Ta phải gọi những kẻ yểm trợ hay vầy đoàn với gã này là hạng người gì ?